Tâm trạng vui vẻ của mình

Chỉ là một chiếc blog post linh tinh kể những chuyện đang khiến mình vui. Mấy ngày nay có nhiều chuyện vui khiến mình tự nhiên thấy lo lắng, ai bảo ‘không có cuộc vui nào không tàn’. Nhưng thôi kệ đi hah, we live this moment first.

Mình sắp được về Việt Nam, sắp được gặp gia đình, gặp em gái, gặp bạn bè, được đi chơi du lịch ở Việt Nam một trong những nơi du lịch tuyệt vời nhất mình từng biết, sau kha khá năm rong ruổi ở châu Âu. Giờ về Việt Nam chắc ngáo ngơ. 

Mình hyped đến nỗi không ngủ được luôn ấy, cứ đến giờ ngủ là tỉnh như sao nằm trằn trọc suy nghĩ về Việt Nam sẽ gặp ai, làm gì. Lại thêm đứa bạn nhắn tin lúc 12 giờ đêm (tức 5 giờ sáng giờ VN) bảo đặt vé đi chơi rồi nhé làm tỉnh cả ngủ… vậy là chốt rồi hah, sau bao năm up and down lại được đi du lịch với ‘mah favorite travel mate’ (mà giờ có còn favorite nữa hay không thì chưa biết). Giờ mình cũng thay đổi rồi, không còn cái kiểu lăn xả không biết mệt như xưa nữa, giờ mình chậm rãi hơn, hưởng thụ hơn, nghỉ ngơi hơn, chỉ đi những chỗ mình thực sự hứng thú chứ không quan trọng việc phải khám phá hết tất cả mọi thứ có thể.

Cái gì mình cũng chưa biết, về VN có vui không, có nóng quá không, có gặp được hết mọi người không, có ăn được mấy thứ ngon không, có thời gian cho bản thân không… thấy áp lực. Áp lực tự mình tạo cho mình, dớ dẩn nhỉ. Thôi, cứ nghĩ đơn giản và enjoy thôi.

Hôm qua mình quay lại công ty sau một thời gian work from home vì bị covid. Lúc gặp bé M. (một bé intern người Trung Quốc), bé M. nhào vô ôm mình làm mình bị…bất ngờ. Kiểu ‘it’s so good to see you. It’s so good you come back’ ấy. Hai đứa chưa bao giờ…ôm nhau và đồng nghiệp mà gặp nhau thường xuyên cũng không ai ôm ai vậy cả. Kiểu mình bị cảm động ấy. Sau bao năm sống kiểu ‘hơi bất cần’ và luôn giữ mọi thứ tình cảm trong lòng (mình không còn thể hiện cảm xúc ‘sến súa’ ra ngoài nữa rồi) mình lại thấy như tan chảy vì sự tốt bụng và vô tư của người khác. Mình rất quý bé M. Một người thực sự dễ thương. Lần gần nhất là hồi đi trip cả team hai ngày một đêm, mình uống nhiều say sưa vật vã đến nỗi sáng dậy không bò nổi xuống ăn sáng. Bé M. nghe nói mình mệt nên lúc mình đang đứng loay hoay với cái máy vắt cam tươi thì chạy ra chỉ cho mình cách dùng, còn tự động cắt cam giùm mình (dù mình không nhờ). Hành động bé nhỏ ấy thực sự chạm đến trái tim mình.

Và, hôm qua còn là ngày mà mình nghĩ ‘I made a new friend!’. Nghe thì bình thường hah, cuộc sống ai cũng có cơ hội gặp và quen biết nhiều người mới. Nhưng…mình không biết nữa. Với mình đồng nghiệp là đồng nghiệp, not really a friend, dù có thân cỡ nào. Bạn xã giao, hay là bạn chơi cùng theo nhóm, tất nhiên cũng là bạn, nhưng chỉ khi có cả nhóm với nhau. Hơi khó giải thích mà mình cũng hơi khó nữa 🤣.

Chuyện là hôm qua đang đi bộ từ ga tàu vào công ty, có một chị gái đi chắn trước mặt mình, đi hơi chậm nên lúc ý mình định đi bộ nhanh hơn để vượt lên trên. Đến lúc hai người đi hơi ngang ngang nhau (vỉa hè cũng khá bé) thì tự dưng quay ra nhìn nhau một cái =)) , xong lại quay mặt đi tiếp. Mình cũng nhắm không vượt được nên lại đi chậm chậm đằng sau. Xong cái, đi vô cùng một công ty, đi vô cùng một chiếc thang máy, cuối cùng là đi lên cùng một tầng! Bất ngờ! Thế là quay ra hỏi tên nhau, nói chuyện vài câu –  sau đó một đồng nghiệp khác của mình tới và có quen chị ấy nên hai người đứng nói chuyện còn mình đi vào bàn cất đồ. Lúc sau chị ấy (tên S. – người Trung Quốc) nhắn tin cho mình hỏi rảnh lúc nào thì uống cafe nhé. Thế là hai đứa ra cafe corner nói chuyện trên trời dưới biển cả tiếng đồng hồ (sau đó mình về làm bù sấp mặt =)) ). Chị S. dễ thương và cũng dễ chịu nữa, vì không làm chung team nên chỉ hỏi về công việc chút chút rồi đúng nghĩa blabla đủ chuyện trên trời dưới biển, mình thậm chí còn kể chuyện ngày xưa mình crush một anh siêu đẹp trai người Trung mà mình hay gặp trên cùng chuyến metro (câu chuyện bẻ lái dễ sợ). Và mình nghĩ, woah, I really made a new friend. Là người không hẳn là đồng nghiệp (có làm gì cùng nhau bao giờ đâu) nhưng vẫn có điểm chung làm cùng công ty, cùng châu Á, và là người mình cảm thấy mình có thể catch up, tiếp tục nói chuyện gặp gỡ as long as I work here mà không lo cảm thấy socially awkward. Là người mà lần sau mình sẽ chủ động nhắn tin hỏi ‘hôm nay chị có đi làm không, cafe nhé’. 

Là thế đấy. Mình không phải một đứa chủ động kết bạn nhưng chỉ cần người đó bước một bước về phía mình trước, mình sẽ rất trân trọng, chắc chắn bước 99 bước còn lại và chủ động mở lòng vô cùng với họ. 

One thought on “Tâm trạng vui vẻ của mình

Leave a comment

Discover more from travelling poisson

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Design a site like this with WordPress.com
Get started