Mình thành người sống tối giản sau một đêm 

Vì sao mình muốn sống tối giản

Vì một số lí do mà mình đã phải sống trong cảnh nhà cửa lanh tanh bành suốt mấy tháng qua. Nếu phương châm của Marie Kondo khi dọn đồ là lôi hết chúng ra, chất thành một đống rồi bắt đầu xem nên giữ hay bỏ thứ gì, thì mình, hoàn toàn do bất đắc dĩ, cũng phải lôi hết đồ đạc ra, gói ghém lại dù không có ý định chuyển nhà. Gói xong thì chất đầy trong nhà, sàn nhà không còn đủ chỗ đặt bàn chân xuống nữa. Có lúc gói đồ mệt quá mình phát khóc. 

Và mình quyết định làm một cuộc cách mạng…

Mình đọc hết 2 cuốn sách về tối giản trong vài ngày

Trước cách mạng thì cần phải trang bị kiến thức đã chứ nhỉ. Có lần vu vơ đâu đó thấy có bạn recommend cuốn The life changing MANGA of tidying up của Marie Kondo, nếu không mình cũng không biết có cuốn này tồn tại.

Vài dòng review của mình:

Manga is a nice and appropriate way to represent this kind of book and content. A quick read, cute drawing, you can easily skip parts you don’t care about (that’s what I like haha). Really nice storytelling. It interests me partly because the main character is a young woman living alone. I tried to watch the Netflix series but dropped because it’s all about families (at least I thought so, I dropped since episode 1 🤣)

Một cuốn khác cũng nổi đình nổi đám (ít nhất là ở Việt Nam) là Lối sống tối giản của người Nhật. Cũng là một “gã trai” U30 độc thân, giọng kể bất cần phù hợp với châm ngôn mà tác giả theo đuổi – vứt hết đồ đạc đi, vứt được bao nhiêu thì vứt!

Sách có một số điểm trừ là hơi lòng vòng lặp ý, nói đi nói lại cũng chỉ quy về chuyện vứt đồ. Anh này còn là một fan cuồng của Apple nữa chứ. Nhưng bù lại, thông điệp càng được nhắc đi nhắc lại nhiều lại càng mạnh mẽ và in sâu vào đầu người đọc hơn.

Sách mỏng, dễ đọc, mình đọc hết nửa quyển trong có 1 tối.

Cũng có kha khá những điều hay ho:

  1. Uống rượu giải sầu?

“Rượu không mang lại hạnh phúc, mà nó chỉ làm tê liệt nỗi buồn trong một thời gian.” Cho nên bây giờ mình không uống rượu khi mình buồn nữa. Mình uống khi mình vui thôi.

2. Nguyên lý tâm lý 

Hào hứng phấn khích với cái mới – quen thuộc dần – cuối cùng là chán nản. Ok, mình công nhận là nguyên lí này nghe thì đơn giản nhưng hoàn toàn đúng và quan trọng là nếu ta nhớ ra nó trước khi xuống tay mua một món đồ mới thì có khi ta sẽ kịp bỏ món đồ ra khỏi giỏ hàng. 

“Có thể tại một thời điểm nào đó, bạn từng muốn làm việc trong công ty và khi nhận được thông báo trúng tuyển, chắc chắn bạn đã rất vui.”

Có thể nói ngày nhận thông báo trúng tuyển là ngày vui nhất sự nghiệp đi làm của mình, trước khi những đắn đo có nên nghỉ việc hay không cứ trở đi trở lại trong đầu vài ngày một tuần như đồ thị hình sin. 

“Tóm lại, nếu không có cảm giác quen thuộc thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc với những đồ dùng ưa thích của mình. Nếu cảm thấy thoả mãn với những món đồ đang có, thì chúng ta sẽ không tích thêm đồ mới nữa. Có thể thấy, cảm giác quen thuộc này nguy hiểm đến dường nào.”

“Và theo ông, niềm vui chiến thắng trong ông chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ mà thôi. Kể cả khi đạt được mục tiêu vĩ đại nào đó mà ít ai có thể thành công thì bạn cũng sẽ quen ngay với niềm vui to lớn ấy thôi.”

“Chính nhờ có chế độ “quen thuộc” này mà khi con người gặp khó khăn, cản trở có thể vượt qua nó và tiến về phía trước. Con người không chỉ biết quen với sự thuận lợi mà còn có thể quen được với những khó khăn.”

3. Nguyên lý “phán đoán tương lai không chính xác”

Ok, mình cũng đồng tình với nguyên lý này luôn. Đã bao lần bạn cất một món linh tinh gì đó và nghĩ bụng biết đâu có lúc cần tới. Sau đó thì bạn quên béng luôn sự tồn tại của nó trong đời bạn?

“Bạn đã bao giờ đi siêu thị sắm đầy mọi thứ trong tình trạng đói bụng chưa? Hay bạn đã bao giờ hối hạn khi gọi một bàn đồ nhắm ở quán rượu với cái bụng rỗng chưa? Nguyên nhân của những việc này là do bạn đã phán đoán nhầm về tình trạng của bạn trong tương lai dựa trên tình trạng cái bụng rỗng ở hiện tại của bạn”

“Con người cho rằng mình có thể dự đoán trước tương lai, nhưng thực tế là ngay cả tương lai sau 30 phút chúng ta cũng không đoán trước được.”

(Ok mình biết sẽ có nhiều người bĩu môi khi đọc câu này nhưng, một cách hết sức cá nhân mình lại tâm đắc với nó vì mình chính là kiểu người struggle với mọi thứ mang tên là ‘tương lai’.).

Mình còn một câu chuyện xương máu liên quan tới ‘phán đoán tương lai không chính xác’ khi mua sách nữa. Hồi đi Berlin chơi, mình mua cuốn sách The invisible women, một cuốn non-fiction về data and gender bias nghe rất thú vị. Để rồi nhận ra mình không đọc nổi, không hẳn vì nó phức tạp mà mình nhận ra với những sách non-fiction mình không thể cầm, lật lật, đọc như truyện bình thưởng được mà phải ngồi tử tế, đọc, ghi chú, đọc… Vì vậy mà một cuốn sách giấy, đã thế còn khổ nhỏ, nhiều chữ chi chít, khó mở khó lật không hề phù hợp. Mình nhận ra đọc non-fiction bằng iPad là tuyệt nhất (chính là điều mình đã làm với những cuốn như Share your work hay Factfulness). Mình bán cuốn sách đi, đương nhiên là mất giá dù sách còn mới tinh (thì đã đọc được gì đâu) nhưng cũng chẳng sao. Quan trọng là nó đến được tay người cần nó và lan toả được giá trị của mình hơn là nằm một xó cho ‘đỡ tiếc’.

4. Quy tắc vứt bỏ ngộ nghĩnh

Tác giả kể chuyện mình đã vứt đi một bức thư của mẹ và bảo rằng “Và khi vứt nó đi, tôi mới bắt đầu thấy trân trọng nó. Bởi tôi sẽ chẳng nhìn thấy bức thư đó lần nào nữa. Không phải bao giờ vứt đi cũng đồng nghĩa với lãng quên. Có những thứ chính vì vứt đi mà bạn sẽ không bao giờ quên.”

5. Sống tối giản – sống trách nhiệm với môi trường

“Khi bạn sống với ít đồ đạc hơn, tự nhiên rác thải hay năng lượng, chỉ cần là thứ không cần thiết đều sẽ được giảm xuống và cuộc sống của bạn sẽ thư thái hơn rất nhiều.”

Mình rất đồng ý khi tác giả liên hệ đến trường hợp đặc biệt của nước Nhật, một đất nước nổi tiếng với thảm hoạ động đất sóng thần. Việc sống tối giản, ít đồ đạc càng phù hợp với điều kiện thiên nhiên của đất nước này, giúp giảm thiểu vô số rủi ro. 

Photo by Scott Webb on Pexels.com

Mình của ngày hôm nay

… Đang rất khoan khoái. Nhà đã dọn gọn gàng, không còn đồ đạc túi hộp ngổn ngang nên không chỉ rộng rãi mà còn sáng sủa hơn. Bởi vì đèn ở Pháp thường khá tối và mình ghét cảnh tối tăm nên thường khó chịu.

Bàn đã mua, một chiếc bàn tròn xinh xinh để làm bàn ăn với chậu bông trang trí cho có chút sắc màu. Không còn cái cảnh 1 chiếc bàn “làm việc kiêm bàn ăn”, hai đứa ngồi chung. Có nghĩa là máy tính, tai nghe, dây dợ, sổ sách nhân đôi (thậm chí còn hơn vì pika không chỉ có 1 cái laptop còn mình có 2 cái điện thoại thêm 1 cái iPad nữa), rồi thêm cái màn hình phụ to tổ chảng. Mỗi khi đến giờ ăn lại phải hét vào “dọn bàn ăn cơmmmm !!!” đến là mỏi mệt.

Bông sếp tặng sinh nhật muộn, bông nữa sếp tặng 8/3. Sách A moveable feast mượn bạn (nhưng lại đọc ebook haha). 

Rèm cửa đã thay mới. Không còn cái rèm dài quá khổ loẹt quẹt quét đất mà mình phải dùng kẹp kẹp cho ngắn lại thành một mớ bùng nhùng (không hiểu sao không lấy kéo cắt phứt cho ngắn bớt đi mà để sống vậy gần 3 năm).

Quyết tâm duy trì sự gọn gàng này luôn luôn. Đi làm về chịu khó túi, mũ, áo… cái nào để đúng chỗ cái đó luôn từ đầu thì sẽ bớt được bao sự lộn xộn phiền toái 🙂 .

2 thoughts on “Mình thành người sống tối giản sau một đêm 

Leave a comment

Discover more from travelling poisson

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Design a site like this with WordPress.com
Get started