[ read & watch ] Người đàn ông mang tên Ove | quá nhiều cảm xúc…

A man called ove, fredrik backman

4.8/5⭐️

It’s so so so good !

Uầy, mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Quá nhiều cảm xúc. Mình vốn không định đọc cuốn sách này, chuyện về một ông già ở một đất nước xa lạ như Thuỵ Điển thì có gì để đọc chứ? Nhưng rồi lại do dòng đời xô đẩy và muốn đổi gió một chút mà mình đã đọc và thích cuốn sách này vô cùng.

Giọng văn và cách kể chuyện ấy, chắc là có gì đó khá “Thuỵ Điển” chăng, nhẹ nhàng chậm rãi, hóm hỉnh, và khác hẳn kiểu văn học Mỹ, sôi động và *hoang dại*. Những câu từ đơn giản nhưng đọc lên nghe như thơ vậy. Nhịp điệu sách đều đều, không cua gấp, không lật bánh tráng, khiến cảm xúc của mình cũng đều đều nhưng mà là đều đều lên xuống như đồ thị hình sin. Tác giả làm rất tốt trong việc xen kẽ tính hài hước với những câu chuyện cảm động, những tình cảm ấm áp, khiến mình vừa mỉm cười xong lại rưng rưng nước mắt rất rất nhiều lần cho tới trang cuối cùng.

Đặc biệt là tình yêu của Ove với Sonja, giống như con người ông, cục mịch, nguyên tắc, kiệm lời, ông nghĩ về bà bằng những câu từ vô cùng đơn giản, nhưng qua đó ta cảm nhận được một tình yêu bao la. Sonja chính là tia sáng ấm áp, là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong cuộc đời ông. Tiếng cười của bà khiến ông cảm thấy “như đang từ từ vươn lên khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập sau trận động đất”.

Cái cảm giác đau khổ bất lực của Ove khi tại hoạ cứ đổ lên đầu họ mà ông, dù rất kiên trì, rất bền bỉ nhưng vẫn không có cách nào chống lại, được khắc hoạ rất hay. Sự phẫn nộ, muốn trút giận, muốn nổ tung… “Đôi vai anh trĩu nặng với khao khát phá huỷ. Tiêu diệt gã tài xế xe khách. Làm cỏ văn phòng du lịch. Đập tan dải phân cách trên con đường đó. Hoả thiệu bọn sản xuất rượu. Tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Đấm tới tấp cho đến khi mọi gã khốn trên đời biến sạch.”
Để rồi, dần dần, cùng với Sonja, họ dìu nhau qua đau khổ, khó khăn để sống tiếp… “Ai cũng cần phải biết họ đang nỗ lực vì điều gì, người ta vẫn nói như thế. Và bà đã nỗ lực vì những điều tốt. Còn Ove, ông nỗ lực vì bà. Bởi lẽ đó là điều duy nhất trên trái đất này mà ông thực sự biết làm.”

Mình cho cuốn sách này 4.8/5 ⭐️, vì :

  • thứ nhất, có một đoạn trong sách dịch LGBT là thế giới thứ ba mình thấy chưa hay (tiểu tiết thôi).
  • thứ hai, một số chỗ (cực ít thôi) mình thấy nhịp điệu bị hơi chậm.
  • thứ ba, mình có một thắc mắc. Những người mặc áo trắng, những nhân viên xã hội, hay nói cách khác là đại diện cho nhà nước Thuỵ Điển, những kẻ “đều có cùng đôi mắt trống rỗng như thế. Như thể họ chỉ là những vỏ bọc bóng bẩy rỗng tuếch đi qua đi lại, nghiền nát những con người bình thường và phá tan tành cuộc sống của họ” thực ra ẩn dụ cho điều gì? Cho một phần những trở ngại mà Ove gặp phải trong cuộc đời ông? Hay cho chính cơ quan công quyền của Thuỵ Điển?

Có lẽ mình không thể sắp xếp được ý tứ rõ ràng mạch lạc hơn được nữa, cũng không biết nói sao cho đủ về những gì mình cảm nhận được từ cuốn sách. Nên dưới đây sẽ là một số trích dẫn mình yêu thích.

  • Ông không thể hiểu được những người luôn mong ngóng đến lúc được nghỉ hưu. Làm sao người ta có thể suốt ngày mơ tưởng đến cái ngày họ trở thành thừa thãi kia chứ?
  • Hồi bé, Ove còn nhớ mình không tài nào hiểu nổi vì sao “quá tốt bụng” lại là một điều không hay.
  • Mất đi gia đình của mình trước khi kịp xây dựng gia đình riêng để thay thế nó. Đó là một kiểu cô đơn rất đặc biệt.
  • Khi người ta không nói nhiều thì họ cũng không phun ra những lời bậy bạ.
  • Một công việc được hoàn thành tốt thì tự bản thân nó đã là phần thưởng rồi.
  • Chúng ta có thể cố gắng để sống hoặc để chết. Chúng ta phải bước tiếp.

Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống. Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta.


Update sau khi xem phim chuyển thể : Phim chuyển thể từ sách thì nhiều, nhưng ít sách khiến mình phải tìm xem phim ngay lập tức sau khi đọc xong lắm. Gần đây nhất thì có A monster calls và giờ là A man called Ove. Nếu đọc cảm nhận về phim A monster calls của mình thì sẽ thấy bộ phim ấy bùng nổ thế nào. A man called Ove thì chưa được như vậy, có nghĩa là nếu tách ra làm một bộ phim độc lập, người xem chưa đọc sách trước khi xem phim thì sẽ khó cảm thấy hay. Vì cuốn sách hấp dẫn một phần nhờ vào tài kể chuyện, khiếu hài hước và những phân đoạn miêu tả nội tâm nhân vật, mà điều này không dễ gì truyền tải đầy đủ qua phim được. Ví dụ nhé, Ove trước khi tự tử bằng súng thì bật radio với mục đích không để con mèo bị giật mình vì tiếng súng. Trong phim, ta thấy được hành động bật radio của ông nhưng sẽ không hiểu vì sao ông ấy làm vậy.

Tuy nhiên bộ phim hoàn toàn ổn trong vai trò bổ trợ về mặt hình ảnh. Ta được thấy khung cảnh thanh bình của một Thuỵ Điển có phần xa lạ, một Ove khó tính như trong tưởng tượng, một cô nàng bầu bí Parvaneh gốc Iran tinh quái, một Sonja với nụ cười không ngừng rạng rỡ như nắng mặt trời, một góc nhỏ của Tây Ban Nha xinh đẹp, hai đứa nhóc bảy và ba tuổi đáng yêu, cặp vợ chồng già Anita và Rune, một Ove thời trẻ mặt ngố và ít khi cười… Các chi tiết được lồng ghép hay lược bỏ bớt trong giới hạn của bộ phim cũng rất hợp lý. Có một chi tiết mình đánh giá cao là việc cho gia đình chàng trai “bóng” sở hữu một quán Kebab thay vì một quán cafe. Còn con mèo thì béo ú thôi rồi 😂 .

3 thoughts on “[ read & watch ] Người đàn ông mang tên Ove | quá nhiều cảm xúc…

Leave a comment

Discover more from travelling poisson

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Design a site like this with WordPress.com
Get started